Bước đi lang thang trên con đường , tưởng tượng mình đã đi qua những chặng đường nào, mới thấy cuộc đời trôi qua như một bức tranh lạ. Không cầu kỳ, kiêu sa hay đẹp đẽ như phim ảnh, tất cả chỉ là suy nghĩ bản thân tạo ra. Sống với nó, vui với nó, buồn với nó. Cố gắng biến hình ảnh tươi đẹp hay đặc biệt của một người khác thành của mình, chỉ chuốc lấy sai lầm và thất bại. Đơn giản, được sống đã là hạnh phúc.
Tôi tên là Hà Thị Thu Thảo, có nghĩa là cỏ mùa thu bên sông. Nhỏ giờ, chả bao giờ tôi thích tên mình cả. Tôi nghĩ nó cứ ủy mị thế nào ấy, nghe lại nặng nặng tai nữa chứ. Tôi thích cái tên Thu Hương hơn. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng thấy chị mình thật may mắn (chị tên Thu Hương mà). Đến lúc lớn, tôi gặp một người bạn cùng tên, cùng tuổi, cùng học kinh doanh và có cùng khá nhiều sở thích (bạn còn nhận tôi là ss nữa, vui ghê). Cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất vui vì thấy bạn rất giỏi, rất năng động và tự tin...Nhận ra tính cách một người vốn không phải do cái tên gì cả, đơn giản là do cái mặc định mà chính họ tạo ra mà thôi.
Giờ ngồi phân tích lại, thấy lẽ ra với cái tên này, mình phải là người mạnh mẽ mới đúng. Cỏ mùa thu bên sông,tạm dich ra là lá cỏ mỏng manh chịu đựng, vững chãi trước gió mùa thu, bên cạnh là dòng sông sâu đầy hiểm nguy, không ngại khó khăn nhưng cũng rất đẹp đẽ trước cảnh trời xanh nước biếc. Vậy thì có gì mà không thích nó nhỉ. Kỳ thực, nhìn lại một chặng đường dài, không phải bản thân mình cũng rất giống với cái tên sao... Chẳng qua vì chính mình cũng không nhận thấy mà thôi.
Về tính tình, để mà phân tích được điều này thì chắc cũng phải suy nghĩ một thời gian dài. Nhưng nhìn về quá khứ, có lẽ tính cách của tôi được chia ra thành những biến chuyển của chặng đường. Mỗi thời điểm, tôi sắm vai một người khác nhau, với tính tình cũng không mấy giống nhau lắm, có vẻ vậy, thấy là vậy...Trên một khía cạnh khác, nhìn sâu vào trong tâm hồn, những vai diễn này vốn là một, có chăng chỉ là sự thay đổi cung cách bề ngoài, hay một vài cách nói bâng quơ. Còn về bản chất thì vốn chẳng có gì tách biệt...Tôi vẫn đang đi trên cái chặng đường tìm kiếm bản thân mình, vì ít nhất tại thời điểm này, 21 tuổi, tôi vẫn chưa tìm thấy.
Nói như vậy chắc các bạn sẽ bảo, vậy thì có nói gì đâu. Vậy tôi sẽ tiếp tục theo cách khác. Hiện thời điểm này, 11/2011, tôi là sinh viên năm 4 đại học ngân hàng TPHCM, tôi là con thứ trong gia đình có 3 chị em.
Tôi thời cấp 3 thì học khá về toán, dốt về văn nên càng viết càng cảm thấy lung tung. Điểm yếu lớn nhất của tôi là thiếu tập trung và quá quan tâm suy nghĩ của người khác làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. Tôi thích suy nghĩ khi đi trên đường, khi ngồi xe buýt. Mỗi lần đi là mỗi lần tôi suy nghĩ và tưởng tượng, thật có, giả có...Lúc suy nghĩ thì cảm giác như tôi viết được một bài văn hay, một câu chuyện dài. Nhưng lúc thực sự viết ra là y như rằng mọi thứ lủng củng và lộn xộn đến khó tin.
Tôi vẫn còn chặng đường dài cần phải trải nghiệm và thử thách...
Tôi tên là Hà Thị Thu Thảo, có nghĩa là cỏ mùa thu bên sông. Nhỏ giờ, chả bao giờ tôi thích tên mình cả. Tôi nghĩ nó cứ ủy mị thế nào ấy, nghe lại nặng nặng tai nữa chứ. Tôi thích cái tên Thu Hương hơn. Có lẽ vì vậy mà lúc nào cũng thấy chị mình thật may mắn (chị tên Thu Hương mà). Đến lúc lớn, tôi gặp một người bạn cùng tên, cùng tuổi, cùng học kinh doanh và có cùng khá nhiều sở thích (bạn còn nhận tôi là ss nữa, vui ghê). Cảm thấy rất kỳ lạ, cũng rất vui vì thấy bạn rất giỏi, rất năng động và tự tin...Nhận ra tính cách một người vốn không phải do cái tên gì cả, đơn giản là do cái mặc định mà chính họ tạo ra mà thôi.
Giờ ngồi phân tích lại, thấy lẽ ra với cái tên này, mình phải là người mạnh mẽ mới đúng. Cỏ mùa thu bên sông,tạm dich ra là lá cỏ mỏng manh chịu đựng, vững chãi trước gió mùa thu, bên cạnh là dòng sông sâu đầy hiểm nguy, không ngại khó khăn nhưng cũng rất đẹp đẽ trước cảnh trời xanh nước biếc. Vậy thì có gì mà không thích nó nhỉ. Kỳ thực, nhìn lại một chặng đường dài, không phải bản thân mình cũng rất giống với cái tên sao... Chẳng qua vì chính mình cũng không nhận thấy mà thôi.
Về tính tình, để mà phân tích được điều này thì chắc cũng phải suy nghĩ một thời gian dài. Nhưng nhìn về quá khứ, có lẽ tính cách của tôi được chia ra thành những biến chuyển của chặng đường. Mỗi thời điểm, tôi sắm vai một người khác nhau, với tính tình cũng không mấy giống nhau lắm, có vẻ vậy, thấy là vậy...Trên một khía cạnh khác, nhìn sâu vào trong tâm hồn, những vai diễn này vốn là một, có chăng chỉ là sự thay đổi cung cách bề ngoài, hay một vài cách nói bâng quơ. Còn về bản chất thì vốn chẳng có gì tách biệt...Tôi vẫn đang đi trên cái chặng đường tìm kiếm bản thân mình, vì ít nhất tại thời điểm này, 21 tuổi, tôi vẫn chưa tìm thấy.
Nói như vậy chắc các bạn sẽ bảo, vậy thì có nói gì đâu. Vậy tôi sẽ tiếp tục theo cách khác. Hiện thời điểm này, 11/2011, tôi là sinh viên năm 4 đại học ngân hàng TPHCM, tôi là con thứ trong gia đình có 3 chị em.
Tôi thời cấp 3 thì học khá về toán, dốt về văn nên càng viết càng cảm thấy lung tung. Điểm yếu lớn nhất của tôi là thiếu tập trung và quá quan tâm suy nghĩ của người khác làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. Tôi thích suy nghĩ khi đi trên đường, khi ngồi xe buýt. Mỗi lần đi là mỗi lần tôi suy nghĩ và tưởng tượng, thật có, giả có...Lúc suy nghĩ thì cảm giác như tôi viết được một bài văn hay, một câu chuyện dài. Nhưng lúc thực sự viết ra là y như rằng mọi thứ lủng củng và lộn xộn đến khó tin.
Tôi vẫn còn chặng đường dài cần phải trải nghiệm và thử thách...